Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ
Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ
Tác giả: Hồ Điệp Seba.
Converter: Răng Khểnh.
Nguồn raw: Tàng Thư Viện.
Edit+Beta+Ebook: Tiểu Hồng.
Thể loại: Cận đại, Huyền huyễn, Ma quái hoặc là Dị giới gì đó.
Tình trạng: Hoàn
Giới thiệu truyện:
Thân là một vi mệnh vu, lại để cho một gốc hoạ chủng kí thân. Nàng là vu nữ phụng sự trời cao, cũng là yêu nhân đầy tà khí. Hơn trăm năm dài đằng đẵng, nàng làm bà, làm mẹ, làm vu nữ bảo hộ một vùng đất; rồi không hiểu vì sao, lại cùng tên ma nhân Diệp Lãnh, kẻ bị chính nàng phong ấn trong cơ thể người, dây dưa không rõ. Chút tình cảm ít ỏi, chút hy vọng chôn sâu nhất trong đáy lòng…Nàng có thể bỏ xuống gánh nặng đã đeo trên lưng mình hơn trăm năm, làm một Kim Anh Tử chân chính?
Giải thích trước một số từ ngữ trong truyện:
Vu: thầy pháp, thầy cúng, phù thuỷ, pháp sư…
Vi mệnh: làm trái lệnh.
Hoạ chủng: kẻ gây hoạ, ý nói yêu ma.
yêu nhân: Kim Anh Tử có thân xác con người, nhưng lại bị đồng hoá với yêu lực của hoạ chủng, coi như nửa người nửa yêu (đừng hiểu thành…đoạn tụ nhé) .
Văn án:
một loạt truyện yêu dị kì đàm, đọc xong, cũng coi như giải buồn cho một đêm trăng cô độc…
1.
Nàng bước từng bước, xuất hiện trong dòng chảy của lịch sử.
Sau đó lại bước ra, nhẹ nhàng thanh thản sống cuộc đời của Kim Anh Tử.
một bàn tay ấm áp nhắc cho nàng nhớ, nàng không phải chỉ có một mình.
Vi mệnh vu cuối cùng đã biến mất khỏi chốn trần ai.
Nhưng cuộc sống của Kim Anh Tử, từ một khắc đó mới thực sự bắt đầu.
2.
Đối xử với nam nhân, nàng chỉ biết một phương pháp: ân uy đều có.
Tên ma nhân Diệp Lãnh luôn bám dính lấy nàng không rời, thực xúi quẩy cũng gặp đãi ngộ như vậy.
Nhưng nàng không hiểu rằng, Diệp Lãnh không phải là con của nàng, mà là người bên gối, cho dù hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
3.
Người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Phong ma Diệp Lãnh không gặp đồng loại, hắn chỉ đụng phải Kim Anh Tử …
không ngờ, hắn cũng có ngày biết thế nào là báo ứng!
4.
Có lẽ, nàng cũng không phải là cần quan hệ xác thịt gì cả,
nói không chừng, thứ nàng cần chỉ là chút nhung nhớ thương tiếc mà mọi nữ nhân bình thường đều có thể có.
Nàng cầm bàn tay Diệp Lãnh, đây là tay nam nhân của nàng.
Phải! Nam nhân. Của nàng…
Tiết tử (1)
Ô BỒN CƯ
1.
Đó là một thị trấn bình lặng nằm bên bờ biển, một khu thành đầy nắng và gió, cùng vị tanh mặn đặc trưng của biển cả, lúc nào cũng yên tĩnh như chỉ biết chăm chú nhìn về phía đường chân trời xa xôi.
Thành trấn này gọi là Hoa Liên, là thành trấn lớn nhất nằm ven biển Đông, nhưng lại không giàu có tấp nập. Khách giao thương qua trấn, ai cũng vội vàng, nhưng đều chú ý tới một khách điếm nằm ngay trên đường chính.
Khách điếm này bề ngoài nhìn rất bình dân, ngay cả biển hiệu nho nhỏ cũng bị cát bụi làm mờ. Nếu cố gắng nhìn thật kĩ, mới có thể đọc được những nét chữ rồng bay phượng múa trên đó: “Ô Bồn Cư”.
*Tên khách điếm có lẽ có một ý nghĩa gì đó, đáng tiếc, ta luận không nổi. Bạn nào biết, mong được chỉ bảo!
Nữ chủ nhân của quán này, là một người phụ nữ đẹp đến mức khiến người ta hồn xiêu phách lạc, bốn chữ “diễm quang chiếu nhân” quả thật hiện ra đầy đủ trên người nàng, người nào gặp nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên lập tức cảm thấy bị choáng ngợp, tim đập thình thịch…
*Diễm quang chiếu nhân: có lẽ là một thành ngữ ca ngợi vẻ đẹp diễm lệ của phụ nữ, ta không tìm được câu nói thay thế nào xuôi một chút, nên để nguyên.
Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt nàng, mọi mơ tưởng xuân tình đều bị dội cho một gáo nước lạnh, ảm đạm biến mất không còn một dấu vết.
Đôi mắt kia lạnh lẽo như băng giá, như thể mọi ý định, tâm tư ghê tởm hướng về nàng đều bị phản chiếu rõ mồn một, nhưng lại không ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nàng đã ở chỗ này mười năm, hàng xóm xung quanh luôn một mực “kính nhi viễn chi”, chỉ có những kẻ bên ngoài đến không biết mới dám đùa giỡn với nàng.
*Kính nhi viễn chi: chỉ dám đứng nhìn chứ không dám lại gần.
Việc buôn bán của nàng rất bình thường, thậm chí hơi kém, dù sao người trấn này không hay có nhã hứng uống trà thưởng hoa gì, chỉ có một ít ngoại nhân đi qua ghé vào, cũng có vài người lén lút đến tìm nàng mua chút hương liệu hoặc trà. Nhưng nàng có tay nghề làm đồ gốm thượng thừa, lại có kiên nhẫn. Mỗi năm mở một hai lớp học làm gốm, trẻ con ở mấy trấn gần đó cũng sẽ đến học, chủ yếu là đám trẻ bụi đời – ý của nàng cũng là muốn hướng dẫn lũ trẻ làm chút việc bổ ích, khỏi phải suốt ngày lông bông du đãng bên ngoài.
Nàng đối với nam nhân chưa bao giờ cho được một nét mặt tử tế, nhưng đối với phụ nữ và trẻ em luôn rất ôn nhu hoà ái, vô cùng nhẫn nại.
Hàng xóm đều nói, nếu trẻ con trong nhà ban đêm bị ma quỷ hoảng sợ quấy khóc, cần niệm kinh cầu Phật, dâng tiền xin thần linh phù hộ trừ ma đuổi quỷ, còn không được nữa thì ôm đến nhờ Kim Anh xem cho, hôm sau lập tức khỏi hẳn.
Có đôi khi, gia đình lục đục, người ta cũng tìm đến chỗ nàng uống trà, kể khổ một phen, sau đó không hiểu vì lẽ gì mà mọi chuyện bỗng trở nên không tệ hại như lúc ban đầu.
Việc nàng buôn bán kém đôi khi sẽ khiến hàng xóm thay nàng lo lắng, còn nàng chỉ cười cười: “không sao, thu chi cân đối là được, dù sao cũng còn Diệp Lãnh.”
Có người vẫn dài dòng khuyên bảo: “Diệp Lãnh tuy là tốt…nhưng lần này, hắn đã chạy mất mặt cả năm trời. Hai người “chiến đấu” lâu như vậy, cũng nên tính cách khác…”
Kim Anh cười cười: “không cần tính toán gì cả, cứ để vậy đi. Bỏ hắn, chẳng lẽ ta sợ không tìm được ai tử tế hay sao? Là hắn bám lấy ta thì có.”
Thấy nàng không thèm để ý mà người kia thở dài, sang năm mới tuổi càng lớn, nhưng thanh xuân của nàng không hề mất đi một phân. Khi nàng mới đến, chỉ khoảng mười chín đôi mươi, mười năm ở thành này, nam nhân gặp qua nàng rất nhiều, người chịu khổ cũng không ít, dân trong thành biết thích nghi, từ lâu đã không dám trêu chọc gì, nhưng người bên ngoài mỗi khi nhìn thấy nàng là liền nhìn chòng chọc không buông tha. Tính tình nàng đoan chính đứng đắn, ngoại trừ đồ ăn nấu ra khó có thể nuốt được thật, so với một tiểu cô nương vụng về còn không biết kém bao nhiêu lần, thì chỉ dựa vào mĩ mạo và tính nết nàng, cũng không cần phải lo lắng việc chung thân.
Điều kì lạ chính là, tại sao một mỹ nhân đầy khí chất như vậy, lại chấp nhận giao thiệp với kẻ lang bạt như Diệp Lãnh. Vóc người Diệp Lãnh cao lớn như vận động viên, tự nhận là đã đi khắp bốn bể. Tướng mạo anh tuấn, nhưng tính nết lại hoàn toàn bất đồng, không có kiên nhẫn nói chuyện với người khác, hàng xóm mỗi lần gặp hắn đều không thể nói quá mười câu.
Tiết tử (2)
Ô BỒN CƯ.
2.
Nàng muốn rút tay về, nhưng vị khách trước mặt này lại mang vẻ mặt si mê, cố chấp kéo lại, miệng lải nhải những câu hồ ngôn lộng ngữ, đều là những lời phong tình mê hoặc người khác.
Kim Anh đã cảm thấy phiền chán, đánh không được, không đánh cũng không xong. “Tiên sinh, nếu ngài muốn tìm người bàn chuyện yêu đương, mời đi quán rượu.” Nàng bình tĩnh khuyên. “Chỗ của ta chỉ là quán trà nho nhỏ, bán hoa trà gốm sứ, không bán tình yêu.”
“Nàng sinh ngày nào? Là ngày nào vậy?” Vị khách kia lì lợm nắm chặt tay nàng, giống như những lời nàng nói không hề lọt vào tai hắn một chữ.
“Mặc kệ là ngày nào, nhất định là cùng một ngày sinh với nữ nhân mà ta yêu nhất trên đời…”
…thật thiếu sáng tạo! Nếu nàng nhớ không nhầm, ba mươi năm trước đã có một vở kịch dùng lời thoại như vậy.
“Nàng thật thơm a…Dùng hương liệu gì thế?” hắn tiến lên từng bước. “Ngửi mùi có vẻ giống hoa hồng. Nàng nên tên là Mân Côi a…gọi Kim Anh, nghe tầm thường quá…”
*Mân Côi: nghĩa là hoa hồng.
*Kim Anh: hoa anh đào.
“Tên đầy đủ của ta là Kim Anh Tử.” Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, tiếp sau đó liền nghe thấy người khách kia kinh hô một tiếng, nhảy ra sau, dùng một tay bịt chặt miệng vết thương trên bàn tay còn lại. Đường cắt tuy nông, nhưng cứa qua trọn vẹn cả bàn tay, máu tuôn ra không kìm lại được.
Nàng cầm một cây kéo, tuy rằng không có máu trên đó, giơ giơ về phía hắn: “Xin lỗi, ai bảo ngài không chịu buông tay…Ta cầm kéo, liền không kìm chế nổi ý muốn sửa chữa một vài thứ.”
Nhưng vẻ mặt nàng lại vô cùng quỷ dị nhìn dấu máu trên đầu ngón tay, ánh mắt tà mị liếc hắn một cái rồi nhẹ nhàng liếm sạch những vết máu đó.
Giống như một nữ quỷ xinh đẹp, đang chuẩn bị ăn thịt người. hắn thét to một tiếng, lảo đảo chạy đi, lại bị một người cao lớn chặn lại tại bậc cửa.
Người vừa đến trừng mắt dữ tợn nhìn hắn, liếm liếm môi, trong bóng đêm, hắn nhìn thấy rõ răng nanh nhọn hoắt…
hắn lại càng kêu la thảm thiết, liều chết bỏ chạy về nhà, rồi chịu ám ảnh mà lâm bệnh một thời gian dài.
Kim Anh Tử khoanh tay, đứng nhìn người vừa vào cửa, mặt không chút thay đổi. “Về khi nào vậy?”
“Vừa xong.” Diệp Lãnh cũng nghiêm mặt. “Nàng đang bận liếc mắt đưa tình với người khác, ta không nên quấy rầy mới phải.”
Kim Anh Tử trừng mắt nhìn hắn, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Nàng làm cơm cho ta ăn?” Diệp Lãnh lạnh lùng hừ một tiếng. “Phụ nữ không phải chỉ nên nấu cơm cho nam nhân của mình thôi sao?”
Nàng có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Lãnh, sau đó bình tĩnh lại rất nhanh. Chung giường chung gối với nhau đã vài chục năm, nhưng khởi đầu của bọn họ hoàn toàn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.
Nam nhân bạc tình, thiên kinh địa nghĩa. Nàng gật đầu tán thành.
Sau đó, cũng rất từ tốn vươn tay cầm một cái bình hoa mới đắp xong đang chờ sấy khô gần đó, nện xuống đầu Diệp Lãnh: “không còn cách nào khác, chấp nhận đi.” Nàng nói đủ “ôn hoà nhã nhặn” rồi đi xuống bếp.
Diệp Lãnh máu chảy đầy mặt đang ngồi tháo giày ở cửa, sững sờ hỏi: “Kim Anh Tử! Ý của nàng… là nói…nàng là nữ nhân của ta? Ê, có đúng không?”
một cái nồi hầm đầy canh gà bay ra, đập thẳng vào mặt Diệp Lãnh.
Canh này cũng không tệ lắm, nhưng sao lại có mùi máu tươi?…Oa! Còn không phải máu của chính ta hay sao? Diệp Lãnh lại tiếp tục lải nhải: “Nàng thật sự là nữ nhân của ta? Có thật không vậy?”
Lần này thì ngay cả dao chặt xương cũng bay ra. Diệp Lãnh nhẹ nhàng nghiêng người né qua. Đánh mấy chục năm, hắn đã sớm nắm hết thủ đoạn của Kim Anh Tử. Còn đang đắc ý cười, chợt thấy bên vai đau nhói, nhìn xuống, một chuôi dao gọt hoa quả nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng rung động, phần lưỡi đã cắm ngập vào xương đầu vai hắn.
“…Nàng muốn sát phu, đợi lúc lên giường rồi sát không được sao?” hắn trợn mắt nhe răng nhổ con dao nhỏ xuống. “Đừng có để đến khi đó lại hạ thủ không được!”
Kim Anh Tử dọn đồ ăn lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: “Ngươi không sợ thì tự mình thử xem. Đừng để giống lần trước, quang mông chạy mất.”
Diệp Lãnh giận dữ, còn muốn cãi mấy câu, bụng lại lên tiếng biểu tình. “Ăn cơm trước!” hắn ngang ngược ngồi xuống, cầm cái bát đưa đến trước mặt nàng: “Cơm!”
Nàng nghiêm chỉnh xới đầy chặt cơm cho hắn, cầm hai cái đũa cắm thẳng đứng vào bát, nhìn rất giống cúng cơm người chết.
Diệp Lãnh lại không chút để tâm, vùi đầu vào ăn, Kim Anh chỉ ăn chầm chậm, hai người im lặng không nói chuyện. Đến khi được lưng lửng dạ, Diệp Lãnh lại có tâm tình mở miệng: “Nàng là nữ nhân của ta, đúng không?”
Kim Anh Tử dùng đầu đũa chuẩn xác chọc vào tai hắn, dùng sức vừa phải, vừa vặn khiến cái đũa…yên vị cắm trong lỗ tai.
“Ta đi lấy thêm canh.” Nàng không trả lời, thản nhiên xoay người xuống bếp.
Chương 1 (1)
Chi thứ nhất: Khởi đầu.
1.
Trung Hoa Dân Quốc năm 1928, nàng vừa tròn mười bốn tuổi.
*Trung Hoa Dân Quốc: ý chỉ Đài Loan.
Những năm tháng đó đã xa rất xa rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến, nàng đều nhớ rõ ràng như thể chuyện xảy ra vừa mới hôm qua, hôm kia thôi. Thương hải tang điền, biển cả hoá nương dâu, thời gian vùn vụt trôi qua trong yên lặng, cho đến một ngày, khi nàng soi vào gương, chợt hốt hoảng khi nhìn thấy hình bóng cụ nội mình.
Nghe nói, nàng rất giống cụ hồi trẻ, giờ thì rõ rồi, đến khi nàng già đi, lại nhìn y hệt bộ dáng cụ trong trí nhớ.
Mùa thu năm đó, cụ nội bước sang tuổi bảy mươi tư. Thời đó, người ta lập gia đình sớm, sang tuổi sáu mươi trở thành cụ ông, cụ bà cũng không có gì lạ.
Đáng lẽ ra có thể an ổn hưởng phúc tuổi già, nhưng cụ lại mệnh khổ, con dâu và cháu dâu ai cũng mất sớm, cho nên, ngày thanh niên cụ thủ tiết nuôi lớn ông nội, rồi thay bà nội chăm sóc cha, sau đó là đến lượt các chắt. một nhà mấy thế hệ, đều lớn lên trong vòng tay cụ cả.
Năm tháng qua lâu, một vài chuyện vụn vặt nàng không thể nào nhớ rõ nữa, nhưng có những chuyện lại đặc biệt khắc sâu trong đầu, như chữ tạc trên đá, muốn quên cũng không được.
Lúc đó, ở Đài Bắc có rất nhiều người Nhật sinh sống. Nhà nàng ở một con phố vắng vẻ, mở một hiệu thuốc Đông Y nho nhỏ, cuộc sống cũng không thể nói là khó khăn. Nhớ khi nàng còn nhỏ, cụ nội vẫn khoẻ mạnh, hàng xóm xung quanh nếu có trẻ nhỏ bị cảm mạo, hay ban đêm khó chịu quấy khóc, đều ôm đến nhờ cụ xem – không phải nhờ ông nội, hay nhờ cha.
Tuy rằng, nghề y của nhà bọn họ là cha truyền con nối, từ xưa cũng là thế gia. Nhưng ngày nhỏ, nàng chỉ biết, đơn thuốc của cụ luôn không tầm thường, ngày trẻ cụ chính là “uông di” của đất này. Ngày đó, phụ nữ thân phận vẫn còn thấp, không được tham dự vào việc gì lớn. Nhưng mỗi khi có hạn hán hay lũ lụt, cúng tế thần linh, các loại việc lớn, luôn có người đến cung kính mời cụ đi. Khi cụ nói câu gì, mấy đại nhân vật luôn chăm chú lắng nghe, không ai dám phản bác.
*Uông di: là cách gọi nữ tư tế của người Siraya (thổ dân gốc của Đài Loan), trong quan niệm của người Siraya, không nghe lời uông di chính là xúc phạm thần linh. Nhiệm vụ chủ yếu của uông di là duy trì hoạt động hiến tế, xua đuổi tà ma. Ngoài ra uông di còn dự báo điềm xấu, chỉ bảo cách “xu cát tị hung”…
Ô! Cụ nội của nàng thật giỏi a!
Nhưng, một người cường hãn như vậy, vẫn không phải là đối thủ của thời gian, nhiều năm vất vả mệt nhọc, khiến cụ cũng phải gục ngã.
Khi nàng mười bốn tuổi, thời gian cụ có thể ngồi đã ít hơn nhiều so với thời gian nằm, cả ngày hầu như không còn sức làm việc gì. Nhưng hàng ngày, cụ vẫn kiên quyết phải chải đầu, thay quần áo, không cho người ngoài nhìn thấy mình thê thảm. Tuổi già sức yếu, những việc đó đương nhiên do con cháu đảm nhận.
Cụ không oán thán bệnh tật, chỉ oán mình làm liên luỵ con cháu.
“Cụ, cụ lại nói gì vậy?” Nàng thường khuyên như vậy. “Chúng con đều do một tay cụ nuôi lớn, phải hiếu thuận với người là lẽ đương nhiên.”
“A Lâm, con mới có vài tuổi đầu, sao suốt ngày lại ru rú trong phòng người bệnh?” Cụ nội không vui, rầu rĩ trả lời. “A Ngọc đâu? Sao chỉ thấy con tới, không thấy A Ngọc?”
Hoàng Lâm chợt nghẹn lời. Chị gái nàng hơn nàng hai tuổi, nhìn bề ngoài hai chị em không khác nhau mấy, đều là những cô gái bình thường. Nàng không hiểu chị lắm, nhưng có một điều rõ ràng là người chị thông minh lanh lợi của nàng đối với cuộc sống tiểu thương nho nhỏ này hoàn toàn bất mãn. Chị tìm mọi cách làm quen với một bà người Nhật, đến nhà bà ta học may quần áo kiểu Tây Âu.
Người ngoài đàm tiếu, nói thật không dễ nghe, châm chọc nói Hoàng Ngọc thì học gì chứ, chỉ nguỵ biện, chẳng qua muốn kiếm một ông chồng Nhật, muốn bay lên cây làm phượng hoàng.
Những lời này, nàng sao nói được với cụ?
Nhưng cụ cũng tinh ý, chỉ thở dài nói với nàng: “Nhà họ Hoàng đời các con đã không còn đàn ông, chỉ sợ là con phải chèo chống môn hộ. Chị con chí cao tài sơ, mắt cao hơn đầu, con phải biết cẩn thận một chút…”
Hoàng Lâm không nói gì, chỉ cúi đầu mân mê chéo áo của cụ nội.
Nhưng cũng vào mùa thu năm đó, một đêm, chị nàng trốn nhà ra ngoài, khi trở về, thần sắc có chút điên điên loạn loạn, quần áo rách nát, trên người còn có vết máu, giống như bị doạ cho kinh hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được nét vui mừng như điên.
Bị đánh thức nửa chừng, Hoàng Lâm vội vàng chạy ra đỡ chị đang leo vào bằng đường cửa sổ.
“Chị Ngọc? Chị làm sao vậy…” Nàng muốn gọi cha mẹ, Hoàng Ngọc lại đột nhiên bịt chặt miệng nàng, dùng sức lớn như vậy, khiến nàng không thể nào hô hấp.
“Câm đi! không được nói cho ai cả! Cha mẹ cũng không được, có hiểu không?” Chị thấp giọng đe doạ: “Mày mà nói, tao giết mày!”
Từ nhỏ, nàng đã sợ chị, cho nên chỉ có thể nhịn xuống, khuôn mặt đỏ bừng nghiêm nghị gật đầu.
Hôm sau, chị của nàng liền thay đổi.
Giống như một nụ hoa ngậm sương một thời gian dài, bỗng nhiên chỉ trong một đêm, liền khai phóng triệt để. Chị xinh đẹp không giống người thường, kiều mị uyển chuyển, phong tình vô hạn, khiến cho tất cả mọi người đều bị mê hoặc. Bà mối tìm đến cửa cầu hôn ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đạp nát cửa nhà họ Hoàng.
Nhưng chỉ có nàng là càng ngày càng sợ chị gái, mỗi lần đến gần chị, là toàn thân nổi gai ốc, lông tơ dựng thẳng đứng, hoảng sợ vô cùng.
Cuối cùng, nàng lấy cớ chăm sóc cụ nội, trốn sang ngủ với cụ, nỗi sợ hãi mới an ổn một chút.
Nhưng, đã ở trong một nhà, không tránh được lúc chạm mặt.
Nhân lúc không có ai, người chị xinh đẹp không ai sánh bằng thân thiết ôm trụ nàng, nói nhỏ: “Mày có bép xép chuyện của chị cho ai không?”
“…không, em không nói…” Nàng sợ hãi khóc lóc.
Chị gái dữ tợn trừng nàng, đáy mắt chợt xuất hiện những tia máu đáng sợ đầy thèm khát, đe doạ: “Đừng có phá hư chuyện của tao…Kì thật, muốn mày không có phá phách gì, chỉ có một phương pháp…”
Nàng sợ đến mức muốn kêu lên, nhưng âm thanh cứ tắc lại trong cổ họng, xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Chị lôi nàng dậy, kéo về kho dược liệu ở sau nhà, sức lực không hiểu từ đâu ra, mạnh mẽ vô cùng.
Ta sẽ chết mất! Nàng đã hoảng loạn đến cực điểm. Chị ấy muốn giết ta! Cụ nội, cụ nội, cứu con!
Nàng muốn kêu cứu, nhưng không phát ra nổi một tiếng, cổ họng vẫn như trước, khô khốc phát ra những tiếng thở thô suyễn.
Ngay khi chị bổ nhào vào người nàng, chợt nghe một tiếng la thảm thiết, cả người Hoàng Ngọc bị đẩy qua một bên.
Cụ nội mấy ngày qua ngay cả đứng lên cũng không có sức, giờ lại anh dũng dùng một cái gậy gỗ lớn, đánh liên tiếp vào người Hoàng Ngọc. “Cút ra ngoài, cút khỏi người chắt của ta!” Cụ càng hét càng lớn tiếng, tay hạ xuống không chút lưu tình.
Nhưng dù sao cụ cũng là người bệnh nặng lâu ngày, sức lực đã cạn, không được bao lâu, Hoàng Ngọc đã đứng dây, xông vào cắn cổ tay cụ nội.
Chuyện tiếp theo, đối với Hoàng Lâm, chỉ có thể là một giấc mộng, không thể nào là thật.
Cụ nội cào nát cánh tay trái của Hoàng Ngọc, lôi ra một gốc cây đỏ như ngâm trong máu. Cành lá đều đủ cả, thậm chí đang nở hoa, những cánh hoa đỏ tươi không ngừng rơi xuống. Cây hoa kia giương cành lá, giống như một vật còn sống, quất về phía cụ nội.
“Coi thường ta?” Cụ nội nắm chặt gốc cây trong tay, tóc tai đã rối bù. “Ta vẫn là vu sư đất này!”
Giằng co một chốc, gốc cây kia chui vào miệng vết cắn trên tay cụ, sau đó liền biến mất không thấy.
Hoàng Lâm chỉ nhìn đến đó rồi ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, mọi chuyện đều thay đổi.
Chị gái tươi đẹp như hoa sau khi bị thương hoàn toàn suy sụp, thậm chí, khí huyết đều biến mất, cánh tay bị mất một miếng thịt lớn, sau khi lành còn lưu lại một vết sẹo đáng sợ.
Chị vừa khóc vừa gào, nói cụ nội cắn chị, cụ là yêu quái. Hoàng Lâm ăn nói vụng về, không cãi được chị, thêm nữa, cụ nội lại hoàn toàn thay đổi, ông đương nhiên tin lời chị hơn.
Từ hôm đó, cụ bị nhốt trong nhà đá ở hậu viện, chỉ có một lỗ nhỏ để đưa cơm, càng không một ai có thể nhìn thấy cụ.
Hoàng Lâm cũng vì thế mà lần lữa đến hai mươi tư tuổi vẫn không chịu lấy chồng. Chị gái đã xuất giá từ lâu, nhưng tình cảm hai vợ chồng không tốt đẹp lắm. Ông và cha đều già yếu, nếu nàng không ở nhà, lấy ai lo cơm nước cho cụ nội? Nhưng đến khi cha mất, nàng không ở nhà nổi nữa, bị chị gái ép gả cho một người goá vợ, đã có sáu đứa con.
Gả cho ai, với nàng không quan trọng lắm. Nhưng về sau, ai chăm sóc cụ nội đây? Vợ chồng chị gái thì không bao giờ quan tâm. Từ đêm đó, chị luôn hận không thể giết được cụ nội mà thôi. Mặc áo cưới đỏ thẫm, Hoàng Lâm ngồi ở ngoài nhà đá khóc nức nở.
“…A Lâm” tiếng cụ nội vẫn khinh mạn như trước. “Con là đứa trẻ ngoan. Người kia tuy rằng không vợ, còn có con riêng, nhưng làm người rất tốt, mấy đứa trẻ cũng nghe lời. Tính con như vậy, đi qua nhà đó cũng không phải chịu khổ. Ta mặc dù bị giam, nhưng chuyện ăn uống không phải lo…Con mau mau lập gia đình một chút, đỡ cho ta một mối lo cuối cùng.”
Nàng khóc lớn, bà mối và mọi người phải lôi kéo mãi, mới đem được nàng sang nhà chồng.
Trượng phu hàm hậu thành thật, thấy cô gái trẻ tuổi đến cùng hắn chịu khổ, chăm sóc hắn rất dịu dàng, lại càng đối xử tử tế. Mấy đứa con có chút đáng thương, vẫn sợ mẹ kế ác độc, thấy nàng ôn nhu hiền lành, cũng rất nhanh bám lấy, vô cùng thân thiết.
Đúng như lời cụ nói.
Nhưng đến khi nàng về thăm nhà, chị nàng lại thờ ơ như không có chuyện gì báo cho nàng hay, có người đến mua cụ đi rồi, còn trả một khoản tiền lớn.
Nàng bị doạ ngây người, quên luôn nỗi sợ ngày trước, gay gắt chỉ trích: “Cụ không phải là người nuôi chúng ta lớn đến từng tuổi này sao? Ngay cả cụ ruột mà chị cũng bán được? Chị không hổ thẹn trước bài vị tổ tiên họ Hoàng hay sao? Nếu không phải cụ thay chị chịu trận, chị đã sớm thành yêu quái rồi! Ông nội, cha, ngay cả chồng chị cũng tin chị, nhưng em đã tận mắt nhìn thấy…”
“Là bà ta hại tao!” Hoàng Ngọc rống lên. “Bà ta hại tao cả đời! Thành yêu quái thì đã sao? Hoa nhi kia đã đồng ý cho tao trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian, hưởng hết vinh hoa phú quý! Nếu không phải bà ta nhiều chuyện, hiện tại tao đã sớm được hưởng phúc, cần gì phải ngồi coi giữ cái hiệu thuốc thảm hại này, chỉ là một kẻ vô dụng không có tiền đồ?! Bài vị tổ tông thì sao? Có ai phù hộ cho tao không?” Chị nàng điên cuồng cầm lấy bài vị của tổ mẫu, đánh lên người Hoàng Lâm: “nói đi, nói nữa đi! Hiếu thuận như vậy, tao cho mày hiếu thuận, dám lên mặt dạy tao…”
Hoàng Lâm bị đánh trúng vài cái, trượng phu của nàng tức đến đỏ mặt, xông qua đoạt lại bài vị. Hoàng Ngọc vẫn không chịu thôi, khóc lóc om sòm, còn cào lên đầu hắn.
Hoàng Lâm giận đến chảy nước mắt, nàng nghĩ, cụ nội đã đến từng tuổi đó rồi, còn bị chị bán đi. không biết là bán đi đâu, làm cái gì…Nàng càng nghĩ, càng khóc lớn.
“A Lâm, đừng khóc…” trượng phu nhấc Hoàng Ngọc ném qua một bên, cầm bài vị tổ tiên đưa cho nàng. “Chúng ta từ từ tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được. Ta thấy, chúng ta cũng đem bài vị cha mẹ về nhà thôi, làm người quan trọng nhất là hiếu thuận.” Chỉ vì những lời này của hắn, mà nàng đã quyết tâm nhận hắn là người chồng mình yêu thương cả đời. thật sự là một người tốt, thấu tình đạt lý.
Nhưng tìm nhiều năm, lại không tìm được một chút tin tức nào. Cho đến khi nàng mang thai, cả ngày khóc lóc nỉ non, mới nhận được một phong thư ngắn của cụ nội.
Cụ nói cụ đã không còn là người của thế gian, người đến mua cụ đã giúp cụ dứt khỏi hồng trần. Vốn dĩ không còn tưởng niệm trần thế, nhưng vì Hoàng Lâm ngày ngày khóc lóc, làm nhiễu loạn tu hành của cụ. Suy cho cùng, huyết mạch tương liên, khó có thể chặt đứt. Cụ muốn nàng ngừng nhung nhớ, lấy chồng con làm đầu.
Những lời này, còn lâu nàng mới tin. Cụ nội sợ nàng hao tâm tổn lực, mới cố ý an ủi nàng. Nhưng, nàng lại hy vọng, chuyện này là thật, cụ đi theo Bồ tát tu hành, không phải chịu khổ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian